3.
Sau buổi trào sớm hôm sau, một đạo thánh chỉ màu vàng sáng rực được đưa tới Mạnh phủ.
Ta quỳ xuống tiếp chỉ, rũ mắt tạ ơn.
Hôn kỳ cuối cùng được định vào mùng tám tháng Sáu, ngày lành do Khâm Thiên Giám tuyển chọn.
Ngày Lễ Bộ đưa hỉ phục Thái tử phi tới, vừa khéo gặp lúc trời quang sau cơn mưa.
Mũ phượng khăn quàng trải đầy phòng, chim loan phượng thêu bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ta đưa tay khẽ vuốt ve những đường thêu cầu kỳ trên giá y.
"Cô nương, có muốn thử không?" Chưởng sự ma ma cung kính cúi đầu hỏi.
"Không cần."
Dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân có phần vội vã của thị nữ.
"Cô nương, Thái tử điện hạ vừa đến Ngự thư phòng, cầu xin Bệ hạ cho phép Cố cô nương lấy lễ Trắc phi để vào Đông Cung."
Tay bưng trà của ta khựng lại.
"Biết rồi." Ta khẽ đáp, nhấp một ngụm trà.
Trà nước ấm nóng, nhưng trôi xuống cổ họng lại vương chút vị chát.
Thái tử cầu vị trí Trắc phi cho Cố Doanh, Bệ hạ không tỏ thái độ.
Cố Doanh dường như lấy cảm hứng từ việc ta "xuống ruộng hiểu dân", nên cũng bắt chước làm theo.
Nàng ta ngày ngày xuất hiện gần cổng thành, dựng lều phát cháo.
Khi tin tức truyền đến tai ta.
Thị nữ bất bình nói: "Cô ta rõ ràng là học theo cô nương! Điện hạ sao có thể như vậy——"
"Thận trọng lời nói."
Ta ngắt lời nàng ấy, bút trên tay vẫn không dừng.
Có những việc, không cần ta phải động thủ.
Quả nhiên, chưa quá năm ngày, trên triều đình đã nổi lên sóng gió.
Buổi tảo triều hôm ấy, Ngự sử bước ra khỏi hàng.
"Gần đây tại cổng thành kinh đô, có nữ tử thân phận không rõ dựng lều phát cháo, khiến bá tánh tụ tập, bàn tán xôn xao."
Trong điện dần dần yên tĩnh.
"Nay không phải năm mất mùa, không có chiến loạn, bá tánh trong ngoài kinh thành an cư lạc nghiệp, quốc khố sung túc. Nữ tử này lại đột ngột phát cháo tại nơi trọng yếu ở cổng thành, rốt cuộc là mưu đồ gì? Phải chăng có dụng ý khác?"
Lời vừa dứt, cả điện lặng ngắt như tờ.
Trên long ỷ, sắc mặt Hoàng đế dần trầm xuống.
Trưa hôm đó, một đội cấm quân liền xuất hiện tại cổng thành.
Lều cháo bị dỡ bỏ, lương thực bị niêm phong, Cố Doanh bị "mời" đi hỏi chuyện.
Tuy chưa định tội, nhưng cái danh "lai lịch bất minh, e là gian tế" đã như mây đen che phủ trên đầu.
Khi tin tức truyền đến Đông Cung, Thái tử đang luyện chữ.
Chàng ném bút, quay người định lao ra khỏi điện, lại bị mưu sĩ vội vã chạy tới ngăn cản.
"Điện hạ không được! Lúc này nếu đi cầu xin, ngược lại sẽ biến tội danh của Cố cô nương thành sự thật, càng khiến người ta nghi ngờ!"
Bước chân Thái tử khựng lại, bóng lưng cứng đờ.
"Là ai?" Giọng chàng khàn đặc.
Mưu sĩ thấp giọng: "Vị Ngự sử dâng tấu, là... môn sinh năm xưa của Mạnh đại nhân."
Lời vừa dứt, trong điện c h í c lặng.
Thái tử từ từ xoay người, huyết sắc trên mặt rút sạch.
Chàng đã hiểu ra tất cả.
Hôm sau, Hoàng đế triệu Thái tử vào Ngự thư phòng.
"Vì một nữ tử giang hồ, ngươi năm lần bảy lượt ngỗ nghịch với Trẫm và Hoàng hậu, nay lại còn gây ra chuyện thị phi thế này! Phát cháo? Cô ta là thân phận gì, cũng xứng ở kinh thành phát cháo mua danh chuộc tiếng?"
"Phụ hoàng, Doanh nhi nàng ấy chỉ là——"
"Câm miệng!" Hoàng đế quát lớn
"Trẫm không cần biết cô ta có tâm tư gì, nếu ngươi còn u mê không tỉnh, thì cái ngôi Thái tử này——"
Lời chưa nói hết, nhưng đã quá đủ.
Thái tử quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo, trán chạm đất, rốt cuộc không thốt thêm nửa lời biện bạch.
Khi bóng chiều buông xuống, ta đến Phượng Nghi cung thỉnh an.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hoàng hậu đang đốt hương, trong làn khói xanh lượn lờ, bà ngước mắt nhìn ta.
"Chuyện trên triều hôm nay, nghe nói rồi chứ?"
"Vâng." Ta rũ mắt.
"Môn sinh của phụ thân con, cũng thật biết chọn thời điểm."
Giọng bà bình thản, không nghe ra vui giận.
Ta quỳ xuống: "Thần nữ hoảng sợ. Phụ thân đã nhiều năm không qua lại với vị Ngự sử đại nhân kia."
Hoàng hậu lẳng lặng nhìn ta một lát, bỗng nhiên cười khẽ.
"Đứng lên đi." Bà phẩy tay
"Bản cung đâu có trách con."
Ta đứng dậy, vẫn cúi đầu đứng đó.
"Lều cháo của Cố Doanh đã dẹp rồi." Hoàng hậu lần tràng hạt, thong thả nói
"Thái tử mấy ngày này, cũng nên yên phận rồi."
...
Thái tử không muốn cưới ta, nhưng chuyện đã đến nước này, không còn đường xoay chuyển.
Hôn kỳ đúng hẹn mà tới.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho các ma ma trong cung phái tới chải chuốt cho mình.
Người trong gương mày ngài mắt phượng, môi đỏ thắm, nhưng lại xa lạ đến mức khiến người ta kinh hãi.
"Cô nương thật đẹp." Thị nữ thấp giọng tán thán.
Ta cười cười, không nói gì.
Giờ lành đã điểm, tiếng nhạc hỉ rộn ràng vang trời.
Ta trùm khăn voan đỏ, được huynh trưởng trong tộc cõng lên kiệu hoa, kèn trống suốt dọc đường, đi tới cửa cung.
Khi lễ thành thì trời đã ngả về chiều.
Ta được đưa vào tẩm các của chính điện Đông Cung, ngồi trên chiếc giường cưới trải chăn gấm thêu bách tử thiên tôn.
Tiếng ồn ào bên ngoài điện dần tan đi, không biết qua bao lâu, tiếng bước chân từ xa đến gần.
Thế nhưng chàng mãi không chịu vén khăn voan, không khí như ngưng đọng trong giây lát.
Ta chủ động vén khăn lên, Thái tử một thân hỉ phục đỏ thẫm đứng trước mặt, thân tư đĩnh đạc, dung mạo dưới ánh nến vẫn tuấn mỹ như xưa.
Chàng không nói gì, chỉ cứ thế nhìn ta.
Hồi lâu, chàng khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng:
"Hôm nay lễ thành, thể diện mà Thái tử phi nên có, Cô đã cho nàng rồi."
Chàng xoay người định đi.
"Điện hạ."
Ta khẽ mở lời.
Bước chân chàng khựng lại, không hề quay đầu, giọng điệu mất kiên nhẫn:
"Còn chuyện gì?"
"Hôm nay là đêm đại hôn của ta và chàng, nếu Điện hạ rời đi lúc này, ngày mai trên dưới trong cung, thậm chí cả kinh thành này, sẽ bàn tán thế nào?"
Chàng cười khẩy một tiếng, hàn ý trong mắt càng sâu:
"Bàn tán? Nàng còn để ý những thứ này sao? Cô cứ tưởng, từ lúc nàng phí hết tâm cơ để Ngự sử đàn hặc Doanh nhi, ép nàng ấy suýt chút nữa bị coi là gian tế để xử lý, thì đã sớm phải liệu được sẽ có ngày hôm nay."
"Điện hạ khẳng định là do thiếp làm?"
"Chẳng lẽ không phải?"
Chàng bước tới gần một bước, "Ngoài nàng ra, còn ai có thủ đoạn như vậy, động cơ như vậy?"
Ta lẳng lặng nhìn sự giận dữ cuộn trào và vẻ khinh miệt trong mắt chàng, bỗng cảm thấy có chút nực cười.
Mười năm cẩn trọng dè dặt, như đi trên băng mỏng.
Ta cứ ngỡ chàng ít nhiều cũng có chút tình nghĩa với ta.
Bàn tay trong tay áo khẽ siết chặt, móng tay ấn vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng.
Nụ cười trên mặt ta vẫn không đổi, thậm chí càng thêm ôn nhu.
"Nếu Điện hạ đã khẳng định, thiếp có biện bạch nữa cũng vô dụng."
Ta nhẹ giọng nói, rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt chàng
"Chỉ là, thiếp có một chuyện, muốn báo cho Điện hạ biết."
Chàng nhíu mày, chờ ta nói tiếp.
"Ba ngày trước, thiếp đến Phượng Nghi cung thỉnh an, đã xin Hoàng hậu nương nương một đạo ân chỉ..."
Ta chậm rãi nói: "Cho phép Cố Doanh cô nương vào Đông Cung."
Trong mắt Thái tử thoáng qua vẻ kinh ngạc
"Nàng... nói cái gì?"
Ta rũ mắt, nhàn nhạt lặp lại, "Thiếp đã xin được ân chỉ của Hoàng hậu nương nương, cho phép Cố Doanh cô nương lấy thân phận Lương đệ, vào Đông Cung hầu hạ Điện hạ."
Trong điện nhất thời c h í c lặng.
Chàng im lặng, ánh mắt lướt qua lại trên mặt ta.
"Mạnh Uẩn."
"Nàng lại muốn giở trò gì?"
"Thiếp chỉ cầu một chỗ dựa để lập thân chốn thâm cung này."
Ta ngừng một chút
"Còn xin Điện hạ ở lại, cùng thiếp qua hết đêm tân hôn này."
"Qua đêm nay, Điện hạ muốn đi đâu, muốn gặp ai, thiếp tuyệt đối không hai lời."