2.
Thái tử đuổi ra khỏi kinh thành được ba ngày, liền mang Cố Doanh trở về.
Lúc đó ta đang thay Hoàng hậu chép kinh Phật.
Hoàng hậu lần tràng hạt
"Nữ tử kia đã chịu quay lại, tức là đã nghĩ thông suốt rồi. Con thấy việc này thế nào?"
Ta gác bút, rũ mắt đáp:
"Cố cô nương có ơn cứu mạng với Điện hạ, nếu thực sự một lòng hướng về tự do chốn giang hồ, thì sẽ không dễ dàng quay đầu khi Điện hạ tìm đến."
Trong mắt Hoàng hậu thoáng qua một tia tán thưởng, nhưng rồi vụt tắt ngay.
Sau khi Cố Doanh hồi kinh, nàng chưa vào cung ngay, Thái tử an trí cho nàng ở một biệt viện phía Đông thành.
Bảy ngày sau, trong cung mở tiệc.
Trên yến tiệc, Cố Doanh thay đổi cách ăn mặc đậm chất giang hồ lúc mới gặp, khoác lên mình bộ cung trang màu thủy thanh.
Bớt đi vài phần hiệp khí, thêm mấy phần thanh lệ, nhưng vẫn không giống vẻ thấp mày thuận mắt của các khuê nữ thường thấy.
Nàng dường như biết rõ bản thân mình khác biệt thế nào.
Nàng ngồi ở vị trí dưới tay Thái tử, lưng thẳng tắp, ánh mắt thản nhiên quét qua mọi người trong điện.
Thái tử liên tục quay sang thì thầm với nàng, ý cười trong mắt đầy ôn nhu.
Giữa tiệc, Cố Doanh đi tới trước mặt ta, nâng chén nói:
"Mạnh cô nương, ngưỡng mộ đã lâu."
Ta đứng dậy đáp lễ: "Cố cô nương."
Khi bốn mắt nhìn nhau, nàng nhếch khóe miệng:
"Nghe nói Mạnh cô nương từ nhỏ đã bầu bạn đọc sách cùng công chúa, lại được Hoàng hậu nương nương đích thân dạy bảo, hẳn là tài tình hơn người."
Ngừng một chút, nàng nói:
"Không biết có thể thỉnh giáo đôi chút chăng?"
Trong điện nhất thời yên tĩnh trở lại.
Thái tử định mở miệng, Hoàng hậu lại cười trước:
"Cố cô nương đã có lòng như vậy, Uẩn nhi hãy bồi chuyện cùng cô ấy, cũng là tận tình địa chủ."
Ta cúi đầu: "Vâng."
Ta được dẫn tới thiên điện.
Cố Doanh cho lui hết cung nhân, ta lẳng lặng nhìn nàng.
"Ta và cô không giống nhau, nếu nhất định phải vào Đông Cung, thứ ta muốn không chỉ là danh phận."
"Cô nương muốn gì?"
"Sự tôn trọng."
Ánh mắt nàng rực lửa
"Ta muốn Thái tử thật lòng đối đãi với ta, chứ không phải vì ân tình hay nhan sắc. Mạnh cô nương, cô có hiểu không?"
Ta bỗng nhiên bật cười: "Cố cô nương đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, hà cớ gì phải hỏi ta?"
Nàng sững người.
"Những lời cô nói với ta hôm nay, không phải thật lòng muốn giao tâm với ta, mà là muốn nói cho người sau bức bình phong kia nghe."
Ta khẽ nói
"Người do Thái tử phái tới, giờ phút này hẳn là đã về phục mệnh rồi."
Sắc mặt Cố Doanh hơi đổi.
"Cô nương không cần căng thẳng."
Ta đứng dậy
"Cô muốn trái tim của Thái tử, ta muốn tiền đồ an ổn. Chúng ta chưa chắc đã là kẻ thù."
Khi bước ra khỏi thiên điện, ta quay đầu nhìn nàng một cái:
"Chỉ là ở trong cung này, chân tình thường là thứ xa xỉ nhất. Cô nương đã muốn tranh, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả giá."
Đêm ấy, ta ngủ cực kỳ không yên.
Giấc mộng vỡ vụn, mê man quay trở về mười năm trước.
Khi đó ấu đệ (em trai nhỏ) vừa mất không lâu, di nương chịu đả kích lớn, cả ngày điên điên khùng khùng.
Duy chỉ có đêm Trung thu đoàn viên năm ấy, bà nhìn chiếc áo nhỏ ấu đệ để lại, đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Bà chải chuốt trang điểm, chỉnh đốn y phục, xách theo một âu gà hầm được nấu kỹ càng, đi vào thư phòng của phụ thân.
Lần đi này, là một đi không trở lại.
Đích mẫu biết tin, đang dẫn ta và đích tỷ đi dạo hội chùa.
Nghe vậy chỉ chán ghét nhíu mày, phỉ nhổ một tiếng:
"Đúng là thói lầu xanh."
Rồi quay sang liếc ta một cái
"Chớ có học theo mẫu thân ngươi, toàn làm mấy chuyện quyến rũ người khác không lên được mặt bàn."
Ta lúc đó còn nhỏ, được nha hoàn dắt tay, khiếp nhược không dám nói lời nào.
Đích mẫu đi dạo mệt, bèn vào tửu lầu gần mặt đường nghỉ chân.
Chỉ là đích tỷ ham chơi, lén lút dắt ta từ cửa sau trốn ra ngoài.
Khi ấy tỷ ấy mặc bộ váy gấm thêu mới tinh, tay cầm một chiếc đèn thỏ con, cười chạy về phía sau hòn giả sơn, nói là muốn đi tìm đom đóm.
Ngay khoảnh khắc ta quay người lại, bóng người chao đảo, tiếng thét kinh hãi vang lên.
Chiếc đèn thỏ của đích tỷ lăn lóc trên đất, nến vụt tắt.
Tỷ ấy bị một bà già mặt mũi không rõ bịt miệng, nhanh chóng bế lên xe ngựa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ta c h í c sững tại chỗ, lại bị người từ phía sau bịt chặt miệng, không phát ra được tiếng nào.
"Đừng lên tiếng."
Là di nương, bà mặc y phục của nha hoàn, lén trốn ra khỏi phủ.
Giọng bà run rẩy, lại như đang khóc.
"Nhìn đi, Uẩn nhi, nhìn cho kỹ vào. Từ nay về sau, phúc khí của con... đến rồi."
Bà không cho ta kêu, không cho ta khóc, cũng không cho ta động đậy.
Trước mắt chỉ còn lại bàn tay đích tỷ vươn về phía ta, và sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy.
"Tiểu muội... cứu tỷ!"
"Á ——!"
Ta choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trung y, tóc mái bết vào má.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay di nương và mùi dầu đầu hoa quế dường như vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi.
"Cô nương bị bóng đè sao?"
Thị nữ bưng trà ấm tới, ta từ từ uống cạn, đầu ngón tay lạnh lẽo mới hơi ấm lại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng rất đẹp, sáng trong như dải lụa, hệt như trong giấc mộng năm nào.
Sáng sớm hôm sau, tin tức Thái tử quỳ mãi không dậy trước Huyền Vũ môn, khăng khăng đòi cưới Cố Doanh làm thê tử lan truyền khắp trong ngoài cung tường.
Ta không nói gì cả.
Trời vừa hửng sáng, ta thay một bộ y phục vải thô, không tô son điểm phấn, tóc dài chỉ dùng một cây trâm gỗ búi lỏng.
Xe ngựa ra khỏi thành, đi đến Hoàng trang ở ngoại ô kinh thành.
Giữa những luống cày, sóng lúa bắt đầu ngả màu xanh vàng, nông dân đang cúi người làm cỏ, trẻ con chân trần chạy nhảy.
Ta xắn tay áo, nhận lấy một bó mạ.
"Cô nương, chuyện này... chuyện này sao có thể..."
Ta cúi người cắm mạ xuống ruộng nước, bùn nước ngập qua cổ tay, dính vào da thịt.
Người nông dân dừng tay làm việc, đứng từ xa nhìn lại.
Ta ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ với họ:
"Ta cũng chỉ là người thường, có thể tự tay trồng một cây lúa, ngày thu hoạch liền có thể thu thêm một hạt gạo, đó là phúc khí."
Mặt trời dần lên cao, mồ hôi ướt đẫm tóc mai.
Ta đi theo sau nông phụ học cách tách mạ, cấy lúa, thủ pháp lạ lẫm, nhưng làm rất nghiêm túc.
Lúc nghỉ trưa, các hộ nông dân mang trà thô và bánh hấp tới.
Ta nhận lấy, ngồi ngay trên bờ ruộng, cùng lão nông trò chuyện việc mưa nắng năm nay.
Một bà lão tóc bạc phơ nắm tay ta, hốc mắt ửng đỏ:
"Lão bà sống bảy mươi năm, chưa từng thấy tiểu thư nhà quyền quý nào xuống ruộng... Cô nương tâm thiện, sau này nhất định có đại phúc khí."
Ta lắc đầu, ôn tồn nói:
"Lão nhân gia nói quá lời rồi. Nay thiên hạ thái bình, Bệ hạ thi hành chính sách nhân từ, Thái tử nhân đức, mới có những ngày tháng an cư lạc nghiệp cho chúng ta. Chúng ta càng phải biết nỗi khổ của dân sinh, thấu hiểu sự vất vả của bách tính."
Ta ở lại trang tử ba ngày.
Ban ngày xuống ruộng, chiều tối giúp nông phụ chọn hạt thóc, ban đêm ngủ trong căn nhà tranh đơn sơ, dưới ánh nến lật xem sách nông nghiệp, ghi chép thời tiết canh tác.
Sáng sớm ngày thứ tư, ta rửa sạch bùn đất trên tay, thay lại bộ y phục mộc mạc sạch sẽ, bước lên xe ngựa trở về.
Chỉ mới nửa ngày, khắp hang cùng ngõ hẻm đều biết: Nhị cô nương Mạnh gia, đích thân xuống ruộng cày cấy, cùng ăn cùng làm với bá tánh, mở miệng là ca ngợi thiên tử nhân đức, trong lòng mang thiên hạ chúng sinh.
Trà lâu tửu quán, bàn tán xôn xao.
Lời đồn đại gói ghém theo sự tán thán, thổi một mạch vào trong cung cấm.
Buổi chiều, tại Ngự thư phòng.
Hoàng đế gác bút son, nghe nội thị bẩm báo tỉ mỉ những gì mắt thấy tai nghe ở trang tử ngoại thành.
Hồi lâu sau, ông vuốt râu gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng:
"Sủng nhục bất kinh, tâm hệ dân sinh. Ứng cử viên cho ngôi vị Thái tử phi, phải là người như thế."