1.
Hoàng thượng ngẩn ra một chút, bỗng nhiên bị chọc cho tức cười.
Chỉ là nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
“Các ngươi đang trách trẫm ban hôn không tốt sao?”
Tôi và Hàn Úy sợ hãi vội quỳ rạp xuống đất hô to.
“Bệ hạ tha mạng.”
Hoàng thượng hừ lạnh hai tiếng, đột nhiên đứng dậy.
“Ngày mai trẫm phải hỏi Vương Thượng thư và Hàn Thượng thư xem dạy dỗ con cháu thế nào.”
Tôi và Hàn Úy quỳ trên đất, xoay người cung tiễn Hoàng thượng rời đi.
Khoảng một canh giờ sau, cô cô Tố Tình bên cạnh Quý phi đi tới.
“Tiểu Hàn đại nhân và Tiểu Hàn phu nhân mau đứng dậy đi, trời đã khuya lắm rồi, mau về nhà thôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy, dò hỏi:
“Bệ hạ đã nguôi giận chưa?”
Tố Tình cười cười.
“Tiểu Hàn phu nhân yên tâm, Bệ hạ đã nguôi giận rồi, hiện đã nghỉ ngơi cùng Quý phi nương nương, hai vị mau về đi.”
Tôi khó khăn bò dậy từ dưới đất, quỳ suốt một canh giờ khiến đầu gối tôi sắp phế luôn rồi.
Hàn Úy nhìn tôi một cái, xoay người nói lời cảm tạ với Tố Tình.
Vừa về đến tân phòng của tôi và Hàn Úy, hắn đã ngồi phịch xuống ghế thái sư một cách thô lỗ, bất lực thở dài.
“Haizz, giày vò cả nửa đêm, mệt c h í c tiểu gia rồi.”
Tôi không thèm nhìn hắn, chỉ vén váy lên xem đầu gối, đã sưng đến mức tím tái.
Tiểu Hà vội vàng mang rượu thuốc tới, nhưng lại bị Hàn Úy giật lấy.
Hàn Úy sai bảo muội ấy:
“Ngươi xuống bếp kiếm chút gì đi, ta đói rồi.”
Tiểu Hà nhìn sang tôi, tôi gật đầu với muội ấy.
Đợi Tiểu Hà đi khỏi, tôi bất lực nhìn Hàn Úy.
“Đưa rượu thuốc cho ta.”
Hàn Úy không động đậy, chỉ đi đến trước mặt tôi, vén vạt áo bào, quỳ một gối xuống đất.
“Nó thì xoa bóp được cái gì cho cô, chẳng có chút sức lực nào.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cơn đau dữ dội từ đầu gối đã truyền đến.
Tôi thực sự không nhịn được mà hét lên.
Tay cũng theo phản xạ túm lấy tóc Hàn Úy.
Tiếng thét thảm thiết vang lên thành hai tiếng.
“Vương Lệnh Nghi! Buông tay! Ta có lòng tốt xoa tan vết bầm cho cô, cô lại giật tóc ta!”
“Lòng tốt cái con khỉ! Ta nghi ngươi cố ý thì có!”
“Cô đúng là không hiểu lòng người tốt.”
“Ngươi chính là ghi thù chuyện ta cào ngươi.”
“Hừ, thế thì sao nào, vết thương trên trán cô đâu phải do ta làm, ta còn chưa trách cô hắt nước bẩn lên đầu ta đâu đấy!”
Sự trở lại của Tiểu Hà đã cắt ngang cuộc cãi vã của hai chúng tôi.
Ăn uống, rửa mặt xong xuôi, Hàn Úy khó khăn lắm mới nghiêm túc lại được.
Hắn khoanh tay hỏi tôi:
“Đêm nay ta ngủ đâu?”
Tôi vỗ vỗ xuống giường.
“Ngủ đây chứ đâu.”
“Cô không sợ ta có ý đồ xấu với cô à?”
Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người leo lên giường.
Một lát sau, Hàn Úy thổi tắt nến, nằm xuống giường.
Trong màn đêm đen kịch, chỉ còn tiếng hít thở của tôi và Hàn Úy. Một lúc lâu sau, tôi chợt nhớ đến lời mẫu thân dặn trước khi xuất giá, tôi liếc nhìn Hàn Úy, khẽ nói:
“Hỉ chúc không được thổi tắt đâu.”
Hàn Úy nghe vậy, bật dậy định đi thắp nến, tôi giơ tay kéo cánh tay hắn lại.
“Không cần đâu, dù sao hai ta cũng chưa chắc sống với nhau được bao lâu.”
Hàn Úy ngẩn người, rồi nằm xuống.
“Cũng đúng.”
Trong lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ, Hàn Úy đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Cô nói xem đêm nay chúng ta làm loạn lên như vậy, có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của Hoàng thượng đối với hai nhà chúng ta không?”
Tôi cảm thấy sự ngây thơ của hắn thật buồn cười.
“Xóa bỏ? Không chơi c h í c chúng ta là may rồi.”
Tôi lật người, không thèm để ý đến hắn nữa.
Tổ phụ tôi là Hộ bộ Thượng thư, tổ phụ Hàn Úy là Binh bộ Thượng thư, hai nhà chúng tôi bất hòa cũng chỉ vì quan điểm chính trị của hai tổ phụ khác nhau.
Hai người cãi nhau trên triều bao nhiêu năm, gặp nhau chốn riêng tư tự nhiên cũng thấy ghét nhau.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Cho nên đám con cháu Vương, Hàn hai nhà gặp mặt cũng coi như không quen biết.
Nhưng đây có phải là nguyên nhân thực sự khiến Hoàng thượng ban hôn cho chúng tôi không?
Tất nhiên là không.
Hoàng thượng vẫn chưa lập Thái tử.
Ngài đang sàng lọc những quan viên tốt nhất cho Thái tử tương lai của mình, nói cách khác, ngài đang thanh trừng những kẻ đã chọn phe trong triều đình này.
Hàn Úy bỗng lầm bầm một câu.
“Hai nhà Thượng thư Hộ bộ và Binh bộ liên hôn, không phải Hoàng thượng điên rồi thì là chúng ta tới số c h í c rồi.”
Đây là lời nói thật.
Hoàng thượng muốn thanh trừng những người đã chọn phe, nếu kẻ họ chọn không phải là Thái tử trong lòng ngài, thì sẽ bị loại bỏ, thay vào đó là người mà ngài đã chuẩn bị sẵn.
Tôi có chút bất lực.
Đa nghi là bản tính của Hoàng đế.
Hai nhà chúng tôi không thể là phe trung thành kiên định sao?
Hàn Úy dường như biết tôi đang nghĩ gì.
Hắn xoay người về phía lưng tôi, khẽ nói:
“Bệ hạ ấy mà, có thể đột nhiên phát hiện Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đấu đá quá dữ dội, cho nên ngài bắt đầu ra tay xử lý rồi, bắt đầu từ Lục bộ là lựa chọn thuận tiện nhất.”
“Đặc biệt là Hộ bộ và Binh bộ, trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, hai bộ này dù có bất hòa cũng phải đứng chung một chiến tuyến. Nếu có người muốn lập công mở rộng bờ cõi, thì hai bộ này bắt buộc phải đoàn kết.”
Tôi cũng xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Hàn Úy.
“Huynh không phải không biết, tổ phụ tôi và tổ phụ huynh, hai người họ chỉ là bất đồng chính kiến, nhưng đứng trước đại sự đúng sai, họ chắc chắn là người rất rạch ròi.”
Hàn Úy thở dài.
“Nếu cô là Hoàng đế, cô có dám đánh cược vào lương tâm của tổ phụ hai nhà chúng ta không?”
Với một vị Hoàng đế đa nghi, tự nhiên là không dám.
Dù sao nếu hai nhà chúng tôi đứng ở hai phe khác nhau, thì vì sự tồn vong của gia tộc, cũng sẽ vứt bỏ chút đạo đức thôi.
“Vậy huynh nghĩ, Hoàng thượng muốn ép chúng ta đứng về phía vị Hoàng tử nào?”
Hàn Úy không trả lời câu hỏi này, hắn đột nhiên hỏi ngược lại tôi:
“Ta không tin cô chưa từng nghĩ đến một khả năng khác?”
Trong bóng tối, ánh mắt tôi và Hàn Úy chạm nhau.
Đúng vậy, một khả năng khác.
Hoàng thượng vội vã lập một Thái tử có địa vị vững chắc, nguyên nhân chỉ có một.