BẤT TIỆN TIÊN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-21 02:39:29   •   Lượt xem: 714

 

1.

“Ta là đích nữ Vệ thị, dựa vào đâu mà phải gả cho loại người thấp hèn từng tranh ăn với chó hoang này!”

Giọng nói chua ngoa đầy không cam lòng của đích tỷ Vệ Vân vang vọng bên tai.

Ta giật mình kinh hãi, ý thức dần quay trở lại.

Ta thế mà lại trở về ngày Hề Nghiễn đến nhà theo lời hẹn.

Hắn vốn dĩ đã xé nát hôn thư, xoay người bỏ đi.

Nghe thấy câu nói này, bước chân hắn khựng lại.

Đôi mắt đen thẫm liếc nhìn lại, ánh mắt ấy còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết dưới hành lang ba phần.

Vệ Vân bị nhìn đến mức run rẩy, nhưng vẫn không cam tâm nói:

“Ta có nói sai sao? Hề gia các người đã sớm lụi bại, ngươi bây giờ cũng chỉ là một kẻ võ biền, không thông văn mặc, thô bỉ không chịu nổi, làm sao xứng cưới ta!”

“Vân nhi thận trọng lời nói!”

Vệ Vân từ nhỏ đã được nuông chiều.

Cho dù nói ra những lời khắc nghiệt như vậy, phụ thân cũng chỉ trách mắng một câu không nặng không nhẹ.

Ông vuốt râu nói: 

“Nay thiên hạ đại loạn, ngươi cũng phải chinh chiến tứ phương, là muốn con gái được ta nâng niu chiều chuộng phải phòng không gối chiếc, hay là đi theo ngươi chịu cảnh điên bái lưu ly?”

Hề Nghiễn nghe vậy cười khẩy một tiếng, xoay người lại.

“Nếu đã cảm thấy không xứng, vậy tại sao mỗi dịp lễ tết hàng năm, sính lễ ta chuẩn bị theo quy chế tặng cho thê tử tương lai, Vệ thị các người chưa từng trả lại?”

“Kim Lăng gửi thư đến Ích Châu chỉ mất ba ngày, lại vì sao bao năm qua không sớm thông báo rằng Vệ thị các người không muốn thực hiện hôn ước?”

Vẻ mặt phụ thân có chút khó coi.

Gần đây đích mẫu và tam phòng của Thôi gia qua lại rất gần, có ý muốn kết tình Tần Tấn.

Hôn ước không thể kéo dài thêm nữa, ông mới viết thư cho Hề Nghiễn.

Ông phiền não nói:

 “Cứ dây dưa không dứt như vậy, là nhất quyết muốn ép Vệ gia ta gả con gái sao?”

Mọi người trong sảnh sắc mặt khác nhau.

Hề Nghiễn đứng dưới đường, ánh mắt càng thêm băng giá.

Hắn đang định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên ——

“Phụ thân không cần khó xử.”

“Con nguyện gả.”

Khi mẫu thân lâm chung, bà từng nắm tay ta dặn dò:

 “Chuyến này đến Kim Lăng, nhất định phải cẩn trọng dè dặt, tuân thủ quy củ.”

Ta ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng.

Cho nên nhất thời mọi người đều kinh ngạc.

Họ không biết cô nương xưa nay luôn cúi đầu thuận mắt, sao lại có thể nói ra những lời vượt quá khuôn phép như vậy.

Cũng không biết thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán trước mắt này, ba năm sau sẽ vấn đỉnh trung nguyên.

Dù sao thì cuối cùng cũng đều là dùng ta để xoa dịu cơn giận của Hề Nghiễn.

Sớm một chút hay muộn một chút.

Thì có gì khác biệt đâu.

“Vệ nhị cô nương, là đang thương hại ta sao?”

Ta tiễn Hề Nghiễn ra đến cổng lớn, hắn dừng bước.

Thu lại dòng suy nghĩ hoảng hốt, ta lắc đầu: 

“Là bọn họ đã quên, hôn ước này vốn dĩ nên là của ta và chàng.”

Năm xưa Hề gia vốn có ý với ta.

Nhưng lại bị đích mẫu tranh giành lấy về cho Vệ Vân lớn hơn ta một tuổi.

Những chuyện cũ đã sớm bị mọi người lãng quên này, mãi cho đến kiếp trước khi Hề Nghiễn đoạt được thiên hạ, thánh chỉ yêu cầu con gái Vệ thị nhập cung ban xuống, mới được nhắc lại.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Ta nhớ rất rõ, khi đó ta vừa mới gả cho Thẩm Thực.

Tân hôn yến nhĩ, chàng cùng ta về Vệ phủ.

Vệ Vân gầy đi cả một vòng, khóc lóc nói:

“Tên Hề Nghiễn đó căn bản không gần nữ sắc, hậu cung bỏ trống, hắn g i ế c người như ngóe, tâm lạnh tình lạnh, ngay cả con gái độc nhất của bộ hạ cũ nhập hậu cung của hắn, cũng bị hắn hành hạ đến mất đi thần trí, sống ngây dại qua ngày. Năm xưa ta sỉ nhục hắn như vậy, hắn nhất định là đến để báo thù ta!”

Gương mặt trắng bệch của Vệ Vân đầy vệt nước mắt, đột nhiên nhìn về phía ta, ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy ta không buông.

“Vốn dĩ phải là muội, người phải gả cho Hề Nghiễn vốn dĩ phải là muội!”

“Con gái Vệ thị... A Tiện, muội cũng mang họ Vệ, muội thay ta nhập cung, muội thay ta có được không!”

Ta trừng lớn mắt:

 “Ta đã là thê tử người ta, trưởng tỷ đang nói lời điên khùng gì vậy!”

Mọi người chỉ coi như tỷ ấy vì sợ hãi quá độ mà nói năng lung tung.

Nhưng lại không ai chú ý tới Thẩm Thực đang mím chặt môi, ánh mắt lo lắng phức tạp dõi theo Vệ Vân.

Khi ngày nhập cung đến gần.

Vệ Vân ngày càng tiều tụy, thậm chí liên tục giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng.

Mơ thấy Hề Nghiễn dìm c h í c tỷ ấy dưới giếng cạn.

Trên dưới Vệ phủ lo lắng không yên, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào.

Mãi đến ngày sinh thần của ta, Thẩm Thực chuẩn bị tiệc rượu trên thuyền hoa để mừng sinh nhật ta.

Giữa tiệc ta không thắng nổi tửu lực, được tỳ nữ dìu xuống thay y phục.

Trong cơn mơ màng, ta đâm sầm vào lồng ngực một nam tử.

“Quân thượng, vị này là?”

“Đều ra ngoài.”

Ta bị chiếc áo choàng màu đen trùm kín từ đầu đến chân, trong mũi tràn ngập mùi hương tuyết tùng thanh lạnh.

Có người nói nhỏ: “Đừng lên tiếng, ta cho người đưa nàng rời đi.”

Nhưng lại có một giọng nam nhân mang theo sự phẫn nộ và đau xót vang lên:

“A Tiện! Sao nàng lại nằm trong lòng Quân thượng!”

Sau ngày hôm đó, lời đồn đại ta không biết liêm sỉ, nhân dịp yến tiệc trên thuyền hoa quyến rũ quân vương lan truyền khắp nơi.

Người nhà họ Thẩm phỉ nhổ ta, người nhà họ Vệ muốn ta thay Vệ Vân nhập cung.

Vệ Vân châm chọc nói: 

“Muội muội sớm đã nói muốn trèo cành cao, ngày đó hà tất phải làm bộ làm tịch!”

Lời biện bạch của ta không ai chịu tin.

Ngoại trừ tự vẫn và nhập cung, không còn con đường thứ ba.

Thẩm Thực quỳ trước mặt ta.

Ngay cả chàng cũng cầu xin ta.

“Quân thượng chỉ nói muốn con gái Vệ thị, không nói nhất định phải là Vệ Vân. Hơn nữa sự việc đã đến nước này, vi phu cũng không giữ được nàng, nàng cứ vào cung trước để xoa dịu cơn giận của hắn, đợi thời cơ thích hợp, vi phu nhất định sẽ đón nàng ra!”

Ngày Thẩm Thực đích thân đưa ta vào cung, mưa thu rơi trên lá ngô đồng.

Quân vương ở phía trước, gương mặt phu quân ở phía sau, đều trở nên mơ hồ trong màn mưa bụi.

Chỉ có giọng nói của quan chép sử là rõ ràng.

“Mùa thu năm Chiêu Ninh thứ nhất, con gái Vệ thị tên Tiện tham quyền hám quý, thân là thê tử người ta, lại hồ mị Quân thượng.”

Bút của hắn như dao r ó c x ư ơ n g.

Muốn từng nhát từng nhát b ẻ g ã y sống lưng ta.

Vị quân vương vận hắc y từng bước đi đến trước mặt ta.

Ánh mắt trào phúng đánh giá Thẩm Thực vài lần.

“Viết cái gì mà quyến rũ, cứ viết là quân vương đoạt thê tử của thân tử .”

“Chỉ là Thẩm đại nhân à.”

“Đã vào tay ta, thì không còn cái lý nào để nhường lại nữa đâu.”

Đường nét trong ký ức và người trước mắt từng chút một trùng khớp.

“Không phải thương hại chàng, là ta muốn gả cho chàng.”

Trên mặt Hề Nghiễn xuất hiện biểu cảm có thể gọi là bối rối.

Hắn cúi đầu ghé sát vào ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta.

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta sẽ không dung thứ cho việc Vệ thị các người nuốt lời lần thứ hai đâu.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»