6.
“Ngươi lại dám nguyền rủa chàng!”
Hắn mang theo dấu tay đỏ ửng trên mặt, ngẩn ra một lúc.
Kiếp trước, ta chưa từng đối xử với hắn như vậy.
Ta buông tay xuống, xoa xoa lòng bàn tay hơi đau, giọng nói mang theo ý cười nhạo nhạt nhẽo:
“Ngươi cũng biết, đây không phải là kiếp trước rồi mà.”
“Chàng ấy sẽ không sao đâu.”
Ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá, rơi trên mi mắt hắn.
Ánh mắt hắn tăm tối không rõ.
Có vài phần u ám.
“Nàng để tâm đến hắn như vậy sao?”
“Kiếp trước cũng thế. Rõ ràng ta mới là phu quân của nàng.”
Ta nhìn hắn, nhếch khóe môi, chỉ thấy nực cười.
“Rõ ràng là ngươi không quên được Thẩm Tích Ngô trước.”
“Ngươi hãy tự hỏi lòng mình xem, sau khi thành thân, ta đã từng nhắc đến Thái tử chưa, đã từng giống như ngươi, đối diện với di vật mà mượn rượu giải sầu chưa?”
Ta quả thực cũng không buông bỏ được.
Nhưng ta tôn trọng Cố Thanh Nhượng, ngoại trừ ngày Thái tử qua đời, ta không hề biểu lộ ra dù chỉ một phần.
Huống chi.
Thái tử mất, làm thần tử vốn dĩ nên khóc thương.
Ta chưa từng có một chút hành động vượt quá khuôn phép nào.
Chưa đợi hắn trả lời, ta tiếp tục nói.
“Bây giờ, ta gả cho Thái tử, ngươi và Thẩm Tích Ngô song túc song phi, còn gì không hài lòng nữa?”
Hắn lầm bầm lặp lại một lần.
“Có gì không hài lòng?”
Rồi lại cười khẽ một tiếng đầy vẻ tự giễu.
“Có lẽ là, ta hối hận rồi.”
“Chỉ muốn sống những ngày tháng như kiếp trước.”
Hắn vẫn cứ như vậy, quen thói giả vờ thâm tình.
Nếu bắt hắn phải sống cả đời bên cạnh một người ốm yếu bệnh tật, hắn không cam lòng.
Ta không nói lời nào, chỉ cảm thấy hắn có chút điên rồ rồi.
Thấy ta định gọi người tới.
Hắn vội vàng lui ra ngoài.
Cố Thanh Nhượng sa sút tinh thần liền mấy ngày.
Ta rất để tâm, phái thêm nhân thủ, sai người theo dõi hắn chặt chẽ hơn.
Bùi Độ có chút ngạc nhiên.
Nhưng không hỏi nhiều.
Chỉ đưa cho ta một tấm lệnh bài và một cuốn danh sách.
“Nếu nàng muốn, có thể tự mình điều động những người này.”
Ta điều đi một nhóm người.
Một buổi sáng sớm, ám vệ trở về phục mệnh.
Phía sau hắn, là vị du y mặt mày tái nhợt.
Ta đứng dậy, đỡ lấy lão nhân đang run rẩy, dặn dò cung nhân đi sắc một bát canh an thần.
Ám vệ dẫn đầu quỳ một chân xuống đất, bẩm báo:
“Đêm qua, Cố gia đã phái thích khách.”
“Thuộc hạ đã bắt sống thích khách, giam vào ngục chờ thẩm vấn.”
Ta gật đầu, bốc một nắm hạt vàng từ trong hộp trang điểm, thưởng cho hắn.
Du y vẫn chưa hoàn hồn.
Ông ấy cũng là người đã trải qua bao sóng gió.
Nhưng không ngờ được rằng, khi Cố Thanh Nhượng cầu xin ông ấy, hắn có thể hạ thấp mình đến thế.
Mà khi muốn ngăn cản ông ấy cứu người, hắn cũng có thể mua hung thủ giết người.
Cố Thanh Nhượng là một kẻ rất cực đoan.
Ta thở dài.
“Tiên sinh những ngày tới cứ ở lại Đông Cung đi.”
“Đợi dư độc trong người Điện hạ được giải hết, ta sẽ phái người hộ tống tiên sinh về quê.”
Ông ấy cúi đầu bái tạ.
Bùi Độ đích thân đi thẩm vấn thích khách của Cố gia.
Lúc này Cố Thanh Nhượng còn trẻ, lại bị giáng chức, khiến các trưởng bối bất mãn, không còn quyền điều động số tử sĩ ít ỏi của Cố gia nữa.
Miệng thích khách tuy chặt, nhưng cũng có thể cạy ra được.
Hắn ta rất nhanh đã khai ra.
Người đứng sau lưng hắn ta, chính là Cố Thanh Nhượng.
Hắn ta giao ra mật thư của Cố Thanh Nhượng, không mong bản thân có kết cục tốt, chỉ cầu xin cho người nhà được bình an.
Bùi Độ đồng ý.
Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, Cố Thanh Nhượng bị giải lên công đường, cởi bỏ mũ quan, phán tội lưu đày.
Đây là còn nhờ Cố gia đã đứng ra hòa giải mới có kết quả này.
Ngày Cố Thanh Nhượng rời kinh, Thẩm Tích Ngô đến cầu xin ta.
Nàng ta nước mắt lưng tròng, nắm chặt lấy vạt váy ta, khóc đến mức suýt ngất đi.
“Điện hạ, cầu xin người tha cho Thanh Nhượng.”
“Chàng ấy chỉ là nhất thời xúc động!”
Nàng ta nói rất nhiều.
Ta nghe mà thất thần.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Y thuật của du y quả nhiên cao minh.
Người trước kia đi một bước thở hổn hển ba bước, giờ có thể đến chỗ ta, vừa khóc vừa làm loạn.
Ta ngồi xổm xuống, gỡ từng ngón tay nàng ta đang nắm lấy váy ta ra, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
“Hắn ngay cả ân nhân của ngươi cũng dám giết.”
“Một kẻ như vậy, tại sao ngươi lại phải xin tha cho hắn?”
Giọng nàng ta ai oán thê lương.
“Điện hạ sẽ không hiểu đâu.”
“Hơn mười năm rồi, ta vì cơ thể yếu ớt, không bước chân ra khỏi cửa, chỉ có chàng ấy là người bẻ một cành hoa đào còn vương sương sớm đặt trước cửa sổ phòng ta.”
“Chàng ấy vì bệnh tình của ta, quỳ gối cầu người, thậm chí đích thân đi hái thuốc. Ta đều nhìn thấy hết cả.”
“Chàng ấy không chỉ là người trong lòng ta, mà còn là ân nhân của ta.”
Ta im lặng.
Ta có từng làm phu thê với Cố Thanh Nhượng.
Nhưng không biết con người thật sự của hắn là như thế nào.
Cho nên, nàng ta vì để có được trái tim Cố Thanh Nhượng, thậm chí hãm hại cả ta.
Ta nói: “Hắn làm sai chuyện, thì phải chịu trừng phạt.”
“Người cứu mạng ngươi là đại phu. Người hắn muốn giết chính là ân nhân cứu mạng của ngươi.”
Ta đứng dậy, sai cung nhân tiễn nàng ta ra ngoài.
Lời cũng chỉ nói đến đó mà thôi.
Xuân qua thu tới.
Sức khỏe Bùi Độ ngày một tốt hơn.
Sau khi chàng hoàn toàn bình phục, chúng ta cùng nhau chuẩn bị rất nhiều lễ vật tặng cho vị du y.
Vàng bạc là thứ cần thiết.
Sau này ông ấy mở y quán, mua dược liệu, đều không thể thiếu những thứ này.
Các bản in y thư trong cung cũng là thứ cần thiết.
Ông ấy cứu người chữa bệnh, không thể thiếu cái này.
Đến lúc lên đường, lễ vật từ Đông Cung gửi đi chất đầy cả một con thuyền.
Ta và Bùi Độ đứng bên bờ sông tiễn ông ấy.
Gió mát thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn sóng gợn.
Ta và chàng sóng vai đứng đó, nhìn cánh buồm đi xa dần.
Ta âm thầm đếm ngày tháng.
Chàng không chết yểu như kiếp trước.
Có lẽ là sợi dây căng thẳng trong lòng đã được buông lỏng.
Ký ức về kiếp trước ngày càng mờ nhạt.
Ta đành phải viết những sự kiện quan trọng xuống, rồi từng cái một nói cho Bùi Độ biết.
“Năm Nguyên Thủy thứ hai mươi mốt, Lạc Dương đại thủy, cần gia cố đê điều.”
“Năm thứ hai mươi lăm, Giang Nam đại thủy, dịch bệnh sau đó cũng là do lần ngập lụt này...”
Ta suy nghĩ một chút, rồi lại nuốt những lời còn lại vào trong.
Thực ra ta cũng không biết phải làm thế nào.
Chỉ biết rằng, kiếp trước, Cố Thanh Nhượng đã đi vào con đường sai lầm.
Ta gác bút.
“Tóm lại chàng phải bàn bạc kỹ lưỡng với các đại thần.”
“Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, phải tìm một người đáng tin cậy.”
Bùi Độ thổi khô vết mực, cất cuộn giấy đi, ôn tồn nói:
“Được.”
“Vân Chu đã có giấc mộng tiên tri, ta tự nhiên không thể chậm trễ.”
Ta có chút mệt, tựa vào vai chàng.
Chàng rủ rỉ kể cho ta nghe những chuyện thú vị xảy ra gần đây.
Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran, hoa lựu đỏ rực như lửa.
Bốn biển thái bình.
Đây có lẽ chính là ý nghĩa của việc ta được sống lại một lần nữa.
---HẾT---