4.
Nàng ta đứng duyên dáng bên ngoài đám đông, vẫn là dáng vẻ liễu yếu đào tơ, mày như núi xa, mắt như nước mùa thu.
Có điều nàng ta nằm liệt giường đã lâu, không ai quen biết, bên cạnh chẳng có lấy một người bạn.
Nàng ta nhìn về phía này, bỗng nhiên từng bước đi về phía ta, nhún người hành lễ với ta.
“Muội lần này đến là để xin lỗi Hứa Tam tỷ tỷ.”
Xung quanh im bặt, mọi người đều chờ xem kịch hay.
Ta có chút nghi hoặc: “Xin lỗi?”
Hàng mi nàng ta khẽ rủ xuống, giọng nói cũng rất nhẹ.
“Thanh Nhượng vì muội mà từ hôn với Hứa Tam tỷ tỷ, muội rốt cuộc vẫn thấy bất an trong lòng.”
“Đây là quà tạ lỗi gửi tỷ.”
Nàng ta chìa tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn là một đóa hoa lụa.
Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tựa như ngàn con sóng.
Khi nàng ta đưa hoa lụa tới, cánh hoa lật ra, một con ong mật bất ngờ từ bên trong bay vù ra.
Ta giật mình.
Theo bản năng vung tay áo gạt đi.
Ngón út của nàng ta móc vào tay áo ta, sau đó cả người ngã ngửa ra sau.
Không ngã vào bụi hoa.
Mà ngã vào trong lòng Cố Thanh Nhượng.
Hắn kinh hồn bạt vía đỡ người đứng vững.
“Sao nàng lại đi xa một mình thế này. May mà có người dẫn đường cho ta, nếu không nàng còn không biết sẽ bị bắt nạt thành cái dạng gì nữa.”
Cố Thanh Nhượng an ủi nàng ta xong, mới ngước mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút kiên nhẫn nào.
“Hứa Vân Chu!”
“Cô không chăm sóc Tích Ngô thì thôi, vậy mà còn dám ra tay đẩy nàng ấy!”
“Cô rõ ràng biết sức khỏe nàng ấy yếu ớt, không chịu nổi giày vò.”
Hắn quên rồi.
Kiếp này, ta không phải thê tử của hắn.
Không có lý do gì phải chăm sóc người cũ của hắn.
Cũng không cần thiết phải nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
Ta chỉ bình tĩnh nhìn lại.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?”
“Và liên quan gì đến ngươi?”
“Cố Thanh Nhượng, hôm nay ngươi lấy thân phận gì để ra mặt thay cho cô ta?”
Cố Thanh Nhượng nhất thời cứng họng.
Như thể hoàn toàn không quen biết ta, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Dù sao thì, kiếp trước, ta chỉ làm loạn đúng một lần đó.
Im lặng hồi lâu, hắn lại cao giọng nói:
“Ra mặt thay cho một nữ tử yếu đuối thì cần thân phận gì?”
“Người ở đây đều nhìn thấy cả rồi, là cô hung hăng dọa người, thậm chí còn động thủ đẩy nàng ấy!”
Tạ Nhị tiểu thư đứng bên cạnh ta bước lên một bước, nhìn thẳng vào bọn họ.
“Vừa rồi ta đều nhìn thấy cả. Là Thẩm Tích Ngô tự mình ngã xuống.”
Nàng ấy đưa tay, móc vào tay áo ta, rồi lùi lại hai bước.
“Giống như thế này.”
Triệu Tam tiểu thư là người hay bắn cung, mắt tinh nhất.
“Là trong đóa hoa lụa cô ta đưa tới có giấu sâu bọ, Vân Chu mới gạt đi.”
Các nàng dõng dạc vài câu đã tái hiện lại toàn bộ sự việc.
Sắc mặt Thẩm Tích Ngô trắng bệch, thân hình lảo đảo như muốn đổ, vành mắt cũng đỏ hoe.
Nàng ta lấy tay áo che mặt, ho ra cả nước mắt.
“Đủ rồi!”
Ánh mắt Cố Thanh Nhượng chợt lạnh xuống.
Đường quai hàm hắn căng chặt.
“Trước mặt người ngoài, cô hà tất phải làm như vậy.”
“Những toan tính nhỏ nhen của cô ta đều biết rõ.”
“Cô trước giờ vẫn luôn ghen tị với Tích Ngô, ghen tị vì nàng ấy được lòng ta hơn...”
Hắn còn chưa nói hết câu, Tạ Nhị đã lấy tay áo che miệng, cười phì một tiếng.
Triệu Tam liếc xéo hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ.
Cố Thanh Nhượng không nói tiếp được nữa.
Sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại tái xanh, vô cùng khó coi.
“Các người...”
Tạ Nhị cười tít cả mắt, thong thả một lúc mới chậm rãi nói:
“Ta cười ngươi lâu ngày không ra khỏi cửa, thế mà lại không biết người đang đứng trước mặt ngươi, chính là Thái tử phi.”
“Thái tử là bậc con cháu dòng dõi hoàng tộc cao quý, rồng phượng giữa loài người.”
“Nàng ấy làm sao mà còn để mắt đến ngươi? Cần gì phải đi tranh giành với một kẻ ốm yếu bệnh tật làm chi?”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lời vừa dứt.
Huyết sắc trên mặt Cố Thanh Nhượng hoàn toàn biến mất.
Dường như không thể tin nổi, hắn khẽ lặp lại: “Thái tử phi?”
“Nàng...”
Giữa chốn đông người, rốt cuộc hắn vẫn không nói ra chuyện sống lại.
“Rõ ràng, ngay từ đầu người nàng chọn là ta.”
Thẩm Tích Ngô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong thoáng chốc, sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy.
“Thanh Nhượng...”
Hắn dường như không nghe thấy, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào ta.
Ta lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với hắn.
“Ta và Thái tử từ đầu đến cuối đều là lưỡng tình tương duyệt.”
“Hôn ước với ngươi trước kia mới là chuyện ngoài ý muốn.”
“Bây giờ, mọi thứ chỉ là quay về đúng quỹ đạo mà thôi.”
Hắn đỏ hoe mắt, nôn nóng hỏi:
“Vậy còn trước kia thì sao?”
“Nàng đối với ta chẳng lẽ không có một chút...”
Hắn lỡ lời.
Ta cắt ngang lời hắn.
“Không có.”
Ta nhìn về phía Thẩm Tích Ngô, như có điều suy nghĩ.
“Ngươi để ý Thẩm cô nương, chuyện này ai ai cũng biết.”
“Chi bằng ta thuận nước giong thuyền, xin chỉ thị của Mẫu hậu, ban hôn cho hai người các ngươi?”
Đôi mắt Thẩm Tích Ngô sáng bừng lên.
Nàng ta nhìn ta, tràn đầy hy vọng.
Cố Thanh Nhượng lại cúi đầu, giấu hai tay vào trong tay áo, buồn bã nói:
“Đa tạ Điện hạ.”
“Nhưng, ban hôn thì không cần đâu.”
Ánh mắt Thẩm Tích Ngô ảm đạm dần đi từng chút một.
Nàng ta như dỗi hờn, xin cáo lui với ta rồi quay người bỏ đi.
Tà áo bay lên chạm vào mu bàn tay Cố Thanh Nhượng.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, không đuổi theo.
Ta cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Tạ Nhị, mỉm cười.
“Trưởng công chúa còn chuẩn bị một ít điểm tâm và trà hoa.”
“Muốn nếm thử không?”
Lúc hoàng hôn buông xuống, ta trở về Đông Cung.
Tuy có chút xích mích với Thẩm Tích Ngô, nhưng được ở cùng các bạn hữu khuê phòng, ta vẫn thấy rất vui vẻ.
Bóng chiều bao phủ bốn bề.
Bùi Độ đứng bên ngoài điện đợi ta.
Dáng người chàng tuy cao, nhưng vì bệnh lâu ngày mà gầy đi nhiều.
Đứng ở đó, trông như một bức tượng gốm sứ dễ vỡ.
Ta khẽ nâng vạt váy, bước nhỏ chạy về phía chàng.
Chàng ôm ta vào lòng.
Trán ta cọ vào lớp lông viền cổ áo chàng.
Rất mềm, lại có chút ấm áp.
Chàng vẫn rất sợ lạnh.
Chàng ôm chặt lấy ta, hồi lâu sau mới buông ra.
Rồi nhét một tờ giấy vào tay ta.
Là hộ tịch của Hứa gia.
Dưới tên của mẫu thân ta, có một dòng chữ.
【Nữ nhi Hứa Vân An, mười bốn tuổi, con gái thứ.】
Tay ta âm thầm dùng sức, vô tình làm nhàu tờ giấy.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, mắt bỗng chốc đỏ hoe.
“Ta nào có người muội muội như thế này bao giờ?”
Bùi Độ rũ mắt, tránh ánh nhìn của ta.
“Sau khi ta chết, nàng vẫn có thể làm lại con gái của Hứa gia.”
“Ta sẽ phong nàng làm Quận chúa, bảo đảm nửa đời sau của nàng không phải lo âu.”