6.
Tan học, tôi chạy như điên về phòng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, những ánh mắt soi mói đó, tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Tôi như thế này, thật đúng là õng ẹo chết đi được.
Bóng lưng cao lớn quen thuộc bất ngờ đập vào tầm mắt, tôi còn chưa kịp vui mừng.
Thì đã thấy cậu ấy đang quay lưng về phía tôi thu dọn đồ đạc.
Bên cạnh còn có một chiếc vali, trong lòng tôi dâng lên nỗi hoảng sợ tột độ.
Anh Thiên và mọi người đứng bên cạnh nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Cảnh Dật muốn chuyển đi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã vội vàng lao tới.
Tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy, nhắm mắt quyết tâm không để cậu ấy đi.
Cậu ấy đứng im, trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, ngước mắt nhìn lên, lại chạm phải một đôi mắt lạnh băng, thần sắc hờ hững.
Biểu cảm này khiến đầu ngón tay tôi tê dại, gần như không còn sức đứng vững.
Nỗi hoảng sợ trong lòng ngày càng lớn, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp người.
Trong lúc hoảng loạn, tôi kiễng chân muốn hôn cậu ấy, hoàn toàn không màng đến tiếng hít khí lạnh của anh Thiên và mọi người sau lưng.
Nhưng mà... Cảnh Dật nghiêng đầu tránh đi, thậm chí người còn hơi run lên, nắm đấm siết chặt, giống như rất ghê tởm sự tồn tại của tôi.
Ngay cả hôn cũng phải tránh né sao?
Không phải cậu ấy thích làm thế nhất à?
Giọng nói lạnh lùng cứng rắn của cậu ấy vang lên trên đỉnh đầu:
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu cậu cảm thấy chúng ta không hợp, vậy thì không cần phải miễn cưỡng nữa.”
Cả người tôi chết trân tại chỗ, tay chân nhũn ra trong nháy mắt.
Hồi lâu sau, cậu ấy dễ dàng gạt tay tôi ra rồi bỏ đi, bước chân không chút chần chừ.
"An Án, cậu..." Anh Thiên đi tới, anh ấy nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp khó hiểu.
"Đừng quá đau lòng." Anh ấy khựng lại, rồi bổ sung một câu
“An Án, Cảnh Dật cậu ta... vốn dĩ đã là người không cùng thế giới với chúng ta rồi.”
“Không phải đâu...”
Tôi nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
“Anh Thiên, cậu, cậu ấy rất tốt... là em không biết điều.”
Anh Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng này của tôi, rốt cuộc vẫn nuốt lời vào trong, chỉ vỗ vỗ lưng tôi.
Tôi chẳng màng đến nước mắt đang tuôn rơi, vội vàng đuổi theo ra ngoài.
“Cảnh Dật!”
Hành lang còn có rất nhiều người, nghe tiếng đều nhìn sang.
Giờ phút này, bất kể xung quanh ném cho tôi ánh mắt ác ý hay tò mò, tôi đều không quan tâm nữa.
Bước chân Cảnh Dật khựng lại một chút, tôi lập tức lao tới bám lấy.
Tôi không thể kìm nén được nữa, tủi thân muốn chết.
“Xin lỗi...”
Tôi vừa nấc nghẹn vừa nói rất nhiều.
Hỏi cậu ấy tại sao không ôm tôi, có phải không thích tôi nữa không, tại sao lại tránh tôi.
Tôi quệt hết nước mắt nước mũi vào người cậu ấy, dính dính nhớp nháp nói đừng đi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, khóc đến mức mắt cũng thấy đau, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng.
Có lẽ sự tủi thân và làm nũng của tôi đã có tác dụng.
Một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Cảnh Dật vẫn sa sầm mặt mày, nhưng vẫn dùng ngón tay cái lau nước mắt cho tôi.
Trong mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
“Rõ ràng là tôi từ đầu đến cuối đều bị cậu bắt nạt.”
“Cậu còn bày đặt tủi thân cái gì.”
“Cứ phải ép cậu thì mới chịu nói lời thật lòng có đúng không?”
Tôi không biết họ đã hẹn gặp nhau như thế nào.
Tối hôm qua, không thể ở lại ký túc xá được nữa, Cảnh Dật đưa tôi đến khách sạn, dùng khăn nóng chườm mắt cho tôi.
Cậu ấy giam tôi trong lòng, ép hỏi nguyên nhân đòi chia tay.
Tôi ấp a ấp úng kể hết ra, nói xong, tôi dè dặt nhìn chằm chằm cậu ấy.
Cậu ấy im lặng một hồi lâu, chỉ trầm giọng đáp một tiếng "Ừ", không trách móc, cũng không mất kiên nhẫn.
Tôi yên tâm, cảm giác mệt mỏi ập đến, thậm chí chẳng còn sức để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào.
Chỉ theo bản năng rúc vào lòng cậu ấy, cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon lành.
Sau khi tỉnh dậy, Cảnh Dật mới nhẹ nhàng như mây gió nói cho tôi biết, tối qua cậu ấy đã dùng điện thoại của tôi hẹn gặp mẹ tôi.
Tôi ngơ ngác dậy, rửa mặt, hồi lâu sau mới phản ứng lại.
“Cậu, cậu điên rồi sao?!”
Tôi sợ đến mức lạc cả giọng, vội vàng bò xuống giường, hoảng loạn nhìn vào mắt cậu ấy, muốn tìm ra một tia trêu chọc nào đó.
Nhưng cậu ấy là nghiêm túc.
"Cậu, sao cậu..." Tôi cuống đến mức nói lắp càng rõ hơn
“Bà, bà ấy mà giận thì làm sao? Bà ấy vốn đã, đã lo lắng...”
"Tôi biết." Cảnh Dật ngắt lời tôi, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định
“Muốn gặp mặt nói cho bác ấy biết, tôi không phải hứng thú nhất thời, tôi thật sự muốn ở bên cậu, cũng sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”
Tôi ngẩn người, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.
Hóa ra những lời hôm qua cậu ấy đều đã nghe lọt tai.
Sáng nay không có tiết, bọn họ hẹn nhau tại một quán cà phê gần trường.
Lại còn thống nhất không cho tôi vào trong.
Tôi nắm chặt vạt áo trước ngực, trong lòng rối bời toàn là hối hận.
Hối hận lúc đầu không nên bồng bột đòi chia tay, hối hận tối qua không cản cậu ấy lại, càng sợ mẹ sẽ vì chuyện này mà đau lòng.
Mỗi giây trôi qua đều như cực hình, cho đến khi thấy hai bóng người bước ra từ quán cà phê.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của họ.
Họ cùng lúc đi về phía tôi.
"Cô ạ." Cảnh Dật mở lời trước, giọng nói mang theo sự lễ phép vừa phải.
Tiếng gọi của Cảnh Dật làm lòng tôi chao đảo, nhưng mẹ tôi thế mà lại ưng thuận.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Dật tự nhiên nói với mẹ tôi: “Chúng cháu chiều còn có tiết, cô về trước đi ạ, lần sau cháu sẽ chính thức đến thăm cô.”
"Được." Mẹ gật đầu, ánh mắt rơi trên người tôi, đưa tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm cho tôi, vỗ vỗ vai tôi, cười dịu dàng
“Đi đi, đi học đi con.”
Hốc mắt tôi nóng lên, nước mắt lại chực trào ra.
Trên đường về, tôi không nhịn được hỏi Cảnh Dật: “Cậu, cậu với mẹ tôi, đã nói chuyện gì vậy?”
Cậu ấy chỉ cười không đáp, chỉ đưa tay xoa rối tóc tôi.
Nghi hoặc trong lòng tôi ngày càng lớn, nhưng điều làm tôi thấp thỏm hơn là một chuyện khác.
Tôi dừng bước, nắm chặt vạt áo, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Cảnh Dật... cậu, cậu còn th... thích tớ không?"