4.
Chỉ là, cậu ấy đã mất kiên nhẫn trước tôi rồi.
Cốc cốc cốc.
Cửa kính bị gõ vang, tôi như bị ma xui quỷ khiến, cầm đồ trên tay ra mở cửa.
"Làm gì mà lâu thế?" Cậu ấy quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, đến khi nhìn thấy miếng vải trong tay tôi thì mắt lập tức nheo lại.
Cậu ấy lách người chen vào, đưa tay xắn tay áo lên rồi ra lệnh cho tôi:
“Đưa đây.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã giật lấy miếng vải trắng trong tay tôi.
Sau đó lạnh lùng đứng vò giặt.
Tôi đứng nhìn cảnh này mà như bị sét đánh ngang tai.
Cảnh Dật cứ như một con robot AI vậy, kỳ lạ khó hiểu, kỳ lạ đi vào, rồi kỳ lạ cầm lấy quần lót của tôi…
“Cậu, cậu làm gì thế?!”
Tôi tức giận giật lại, giấu ra sau lưng.
Cảm giác xấu hổ nóng ran lan xuống tận cổ.
Cậu ấy bị vẩy bọt đầy người, khó hiểu nhíu mày kiếm.
“Giúp cậu giặt quần lót chứ làm gì?”
Tôi suýt chút nữa vì câu nói của cậu ấy mà cắn phải lưỡi.
“L, làm gì có chuyện như thế...”
“Thế thì phải thế nào?... Mà thôi...”
Cậu ấy vẩy vẩy tay, quay người đi ra ngoài.
Đến khi tôi đi ra, cậu ấy đang đứng ở cửa phòng, cầm theo đồ ăn ngon mang vào.
Theo thông lệ, là mua cho tôi.
Thấy tôi, cậu ấy vẫy tay: “Lại đây.”
Tôi đi tới, xé gói đồ ăn vặt nhấm nháp từng miếng nhỏ, cậu ấy nằm bò ra bàn bên cạnh, chống cằm nhìn tôi.
Bất chợt, cậu ấy buông một câu xanh rờn: “Ai ăn đồ của tôi thì phải làm bạn trai tôi.”
Miếng khoai tây chiên trong miệng tôi kêu cái "rắc", suýt chút nữa tôi cắn đứt cả lưỡi mình.
Tôi và Cảnh Dật chính thức xác nhận quan hệ.
Chỉ là mới dính lấy nhau được hai ngày thì đến kỳ nghỉ lễ ngắn hạn.
Tôi phải về nhà —— dù ngoài miệng không muốn thừa nhận lắm, nhưng tôi là một đứa trẻ bám nhà.
Có lẽ vì quãng đời học sinh chưa bao giờ suôn sẻ, nên tôi luôn mong ngóng được về nhà.
Nhưng lần này thì khác, vừa nghe tin tôi sắp về nhà, bệnh lo âu khi xa cách của Cảnh Dật lại tái phát.
Cậu ấy đưa tôi ra tận bến xe, kéo tôi đứng ở đó lưu luyến mãi không thôi.
Lần đầu tiên tôi thấy Cảnh Dật là người bám người đến thế —— cậu ấy nửa dựa vào vali của tôi, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ tôi, lải nhải dặn dò, bắt tôi ngày nào cũng phải gọi video cho cậu ấy.
Mà tôi chỉ về nhà có ba ngày thôi chứ mấy.
“Lên tàu cao tốc phải nhắn tin, đến nơi phải nhắn tin, lên xe taxi cũng phải nhắn tin.”
“B... biết rồi mà.”
Cậu ấy dặn dò tỉ mỉ từng chút một, giọng điệu tràn đầy sự không nỡ.
Mãi đến khi loa phát thanh bắt đầu thông báo soát vé, cậu ấy mới miễn cưỡng buông tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi quay người đi, cậu ấy lại túm lấy tôi, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi tôi.
Tôi hoảng hốt đẩy cậu ấy ra, thấy không có ai chú ý bên này, tôi mới kiễng chân, luống cuống hôn trộm lại một cái.
Cũng chẳng biết hôn trúng chỗ nào nữa, tôi đỏ bừng mặt kéo vali sải bước đi thẳng.
…
Tôi vừa ra khỏi bến chưa bao lâu, cuộc gọi video của Cảnh Dật đã gọi tới.
Màn hình lập tức bị khuôn mặt điển trai phóng đại của cậu ấy lấp đầy, hình như cậu ấy vừa tắm xong, trên mặt còn đọng hơi nước, ánh mắt sáng rực.
"Về đến nhà chưa?" Cậu ấy khẽ hỏi.
“Sắp rồi.”
“An Án.”
Cậu ấy bỗng gọi tên tôi. Tôi theo bản năng "Dạ" một tiếng.
Cậu ấy khựng lại, giọng mềm xuống: “Không có gì.”
Lại qua hai giây, cậu ấy lại mở miệng: “Giúp tôi một việc được không?”
“Ghé sát vào màn hình, chu môi lên, đúng rồi, hôn vào đi.”
Tôi làm theo lời cậu ấy nói, cho đến khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ vừa buồn cười vừa đắc ý trên mặt cậu ấy, tôi mới phản ứng lại.
Đỏ mặt tía tai mắng:
“Đồ, đồ biến thái.”
Về đến nhà, mẹ đang bận rộn trong bếp.
Tôi hoảng loạn nắm chặt vạt áo: “Mẹ, h, hôm nay ở cửa hàng không bận ạ?”
Từ sau khi ly hôn, bà một mình nuôi tôi và kinh doanh một cửa hàng quần áo, những năm qua làm ăn cũng khá khẩm.
“Ừ, hôm nay nghĩ con về nên mẹ không ở đó cũng không sao.”
Bà đi tới, nhíu mày nhìn tôi: “Sao môi sưng thế kia?”
"Ăn, ăn cay ạ." Tôi siết chặt vạt áo, sợ bà nhìn ra.
“Ừm.”
Bà dường như yên tâm, lại tiếp tục làm việc.
Ăn cơm xong, mẹ vẫn như thường lệ hỏi han ân cần vài câu, lại chuyển cho tôi ít tiền, tôi mới về phòng nghỉ ngơi.
Ngày cuối cùng ở nhà, tôi tắm xong đi ra thì thấy mẹ đang cầm điện thoại của tôi lướt xem cái gì đó, tôi hốt hoảng giật lại.
“Mẹ, s, sao mẹ lại...!”
Bà bình tĩnh nhìn tôi, ngược lại phản ứng của tôi quá lớn, càng lộ vẻ chột dạ.
Tóc tôi vẫn còn ướt, nước nhỏ vào trong áo khiến tôi nổi da gà khắp người.
Bà cất lời trấn an: “Mẹ tôn trọng con, nên mẹ mong con tự giải thích với mẹ.”
“An Án, con nói thật cho mẹ biết, có phải ở trường con... bị người ta bắt nạt không?”
"Mẹ, con không bị bắt nạt." Tôi cắn môi, do dự hồi lâu mới lí nhí nói
“Con, con đang yêu.”
“Cậu, cậu ấy cũng là con trai.”
Lời vừa thốt ra, bà hít sâu một hơi, thậm chí còn đứng bật dậy:
“Yêu đương? Con có biết mình đang làm gì không?”
"Nó cũng là con trai, lỡ nó trêu đùa con thì sao? Lỡ nó vì con..." Bà nói đến đây, giọng bỗng nghẹn ngào, che mặt không muốn nói tiếp.
“Là mẹ không nuôi nổi con sao? Cái trò lừa gạt con gái nhà lành thế này mà con cũng mắc bẫy?”
Tôi đứng cứng đờ tại chỗ, đúng lúc này, Cảnh Dật gọi điện thoại tới.
Sắc mặt bà càng trầm xuống, tôi cảm nhận điện thoại đang rung bần bật, không dám nghe.
Hồi nhỏ, tôi bị bắt nạt, mẹ dù bận rộn đến mấy cũng sẽ đến trường ra mặt thay tôi, chỉ là tình trạng đó cứ liên tục xảy ra, bà chỉ đành dắt tay tôi chuyển hết trường này đến trường khác.
Tôi biết mẹ rất vất vả, bà một mình nuôi tôi khôn lớn, cũng rất yêu thương tôi, biết tôi vì tật nói lắp mà bị bắt nạt nên đã chuyển trường cho tôi rất nhiều lần, nhưng mà…
“Mẹ, cậu ấy sẽ không...”
“Sẽ không? Nhưng con có đảm bảo nó sẽ mãi mãi không như thế không?”
Cậu ấy có thế không? Tôi không biết.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, điện thoại vẫn kiên trì reo vang.
“Mẹ mong con đưa ra quyết định đúng đắn, không muốn con phải chịu tổn thương nữa.”
“Con cho dù không kết hôn mẹ cũng có thể nuôi con cả đời, nhưng mẹ không muốn con quyết định qua loa như thế.”
“Con lớn rồi, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, ngón tay tôi mới ấm lại đôi chút.
"Tách", cuộc gọi cũng ngắt theo tiếng cửa đóng.
Lòng tôi rối bời quay trở lại trường, đeo ba lô đi thẳng ra sân bóng rổ.
Cảnh Dật nhắn rất nhiều tin nhưng tôi đều không trả lời, tin nhắn cuối cùng là cậu ấy bảo tôi đến thẳng sân bóng rổ tìm cậu ấy.
Tôi nhớ, cậu ấy từng nói muốn tôi đến xem cậu ấy thi đấu.
Chuyện xảy ra hai ngày trước dường như là do đầu óc nóng lên nhất thời, giờ bình tĩnh lại.
Nghĩ đến tật nói lắp của mình, nghĩ đến Cảnh Dật, tôi lại do dự.
Tôi cầm chai nước khoáng, đi lên khán đài.
Trận đấu đã sắp kết thúc, cậu ấy liên tục nhìn về phía khán đài, chắc là thấy tôi vẫn chưa đến nên sắc mặt đen sì như đít nồi.