2.
Lúc đó trong lòng tôi đang tính toán, mỗi tối sẽ ăn tỏi để hun chết cậu ta.
Nhưng tình hình không mấy khả quan.
Từ ngày đó, sau khi ký túc xá tắt đèn liền có thêm một tiết mục cố định — Cảnh Dật sẽ ngồi bên mép giường tôi, bóp cằm tôi hôn đủ mười phút.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào.
Từ lúc đầu mỗi ngày hôn mười phút, đến mỗi ngày trước khi tắt đèn đi ngủ phải hôn một tiếng đồng hồ.
Cậu ta ngày càng không biết thỏa mãn.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, vị đại thiếu gia này chưa bao giờ quan tâm hoàn cảnh, ví dụ như sáng nay tôi còn chưa kịp mặc quần vào.
Cậu ta đã leo lên giường của tôi, đáy mắt sâu thẳm mà hôn tới tấp.
May mà những người khác đã đi học sớm, mới không bị ai phát hiện.
Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ đây là một hình phạt, về sau phạt riết rồi phạt riết, mùi vị liền thay đổi.
Trước kia trong lớp luôn có người cười nhạo tôi nói lắp, chê tôi ẻo lả như con gái.
Từ sau khi Cảnh Dật ngày nào cũng dính lấy tôi, những lời ra tiếng vào đó cũng dần biến mất.
Tôi vừa có chút sợ cậu ta, lại vừa âm thầm ỷ lại vào sự che chở này.
Cảnh Dật mắc bệnh sạch sẽ, có vẻ cậu ấy rất ghét việc phải sống trong ký túc xá.
Cậu ấy cũng cực kỳ ghét người khác đụng vào đồ của mình.
Có lần anh Thiên cùng phòng phơi đồ, vô tình làm rơi chiếc áo hoodie của cậu ấy xuống đất. Cảnh Dật sa sầm mặt mày ngay tại chỗ, ném luôn chiếc áo mới mặc chưa được mấy lần đó đi.
Kể từ đó, cậu ấy không bao giờ giặt đồ ở ký túc xá nữa, hàng tuần đều sẽ có người mang quần áo mới đến.
Lãnh đạo nhà trường gặp cậu ấy đều khách sáo, nể nang, nhưng cậu ấy lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt hờ hững chẳng thèm đáp lại.
Thế nhưng từ khi cậu ấy dọn vào ở ký túc xá, có món gì ngon cũng đều chừa phần cho tôi.
Tôi cũng đúng là đồ không có tiền đồ, ban đầu còn thấy ngại ngùng.
Về sau cậu ấy đút cho cái gì thì tôi ăn cái nấy, kết quả là béo lên gần 5 ký so với hồi mới nhập học!
Có một đêm, tiếng ngáy của bạn cùng phòng giường đối diện vang như sấm làm người ta không sao ngủ được.
Cảnh Dật bực bội chửi thầm một câu "Đáng chết".
Rồi quay đầu lại bóp lấy cằm tôi, hôn xuống ngấu nghiến, hơi thở rối loạn mà cắn lên môi tôi:
“Nếu không phải vì cậu, tôi mới chẳng thèm ở cái chỗ tồi tàn này.”
Tôi rưng rưng nước mắt che miệng đang đau rát, trong lòng tủi thân vô cùng —— cái gì mà gọi là vì tôi chứ, rõ ràng tôi mới là người bị hại mà.
Hôm sau cậu ấy vác cặp mắt thâm quầng đi học, nghiêng đầu dựa vào vai tôi, những sợi tóc lòa xòa cọ vào má làm tôi thấy ngứa ngứa.
"Tôi đưa cậu dọn ra ngoài ở nhé, chịu không?" Cậu ấy đột ngột lên tiếng, giọng mang chút âm mũi, nghe như đang làm nũng.
“Kh... không được.”
Cậu ấy nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.
“Tại sao không được?”
"Thì... chính là không được." Tôi siết chặt cây bút, lấy hết can đảm từ chối cậu ấy.
Ký túc xá rất tốt mà, hơn nữa nếu dọn ra ngoài, tôi cũng không trả nổi tiền thuê nhà.
Cậu ấy không nói gì nữa, tôi cứ tưởng cậu ấy giận rồi. Sau khi tan học, tôi hèn nhát suy nghĩ xem có nên xin lỗi hay không, thì lại bị cậu ấy kéo vào một phòng học trống.
Cậu ấy ấn tôi ngồi xuống ghế, cởi áo khoác trùm lên người tôi:
“Ngủ bù một lát đi, tối qua ngủ không ngon.”
Lại còn nằng nặc đòi ngủ chung với tôi.
Tôi gục xuống bàn, nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm bên tai:
“Nếu không phải vì cậu...”
Lại là câu nói này, tôi lén lút đảo mắt khinh bỉ, nhưng lại không kìm được mà vùi mặt vào chiếc áo khoác vương vấn hơi thở của cậu ấy.
Hôm nay không có tiết, trong phòng ký túc xá ngập tràn tiếng chơi game.
Cảnh Dật không có ở đây, hình như cậu ấy ra ngoài có việc.
Tôi chậm chạp trả lời tin nhắn WeChat của mẹ.
Anh Thiên đột nhiên lên tiếng:
“An Án, cậu với Cảnh Dật đang hẹn hò à?”
Tay đang gõ chữ của tôi khựng lại, cả phòng cũng im bặt.
"Hả?" Tôi quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Anh Thiên đẩy gọng kính.
“Không phải ngày nào hai đứa cũng hôn nhau sao?”
“Tiếng kêu lớn như thế, muốn không nghe thấy cũng khó.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là anh Thiên cũng định lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi.
Tôi dở khóc dở cười, tại sao ngày nào tôi cũng có nhiều điểm yếu nằm trong tay người khác thế này.
Anh Thiên nhìn ra vẻ hoảng loạn của tôi, vội vàng giải thích:
“Yên tâm, tôi không có ác ý với cậu, tôi chỉ mong cậu đừng để bị cậu ta lừa thôi.”
“Dù sao thì, dạng thiếu gia như cậu ta, chơi bời qua đường là chuyện bình thường, cậu đừng lún sâu vào thì tốt hơn.”
“Cậu vẫn chưa biết sao? Bây giờ người ta đều tưởng cậu là tình nhân nhỏ được Cảnh Dật bao nuôi đấy.”
Nghe những lời này, tôi rũ mi mắt, ngón tay cạy cạy ốp điện thoại, trong lòng buồn bực đến phát hoảng.
Buổi chiều lúc Cảnh Dật về, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu ấy tắm xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cứ thế tự nhiên ngồi xuống mép giường tôi.
Tôi đang nằm ngẩn người, bị cậu ấy dọa cho giật mình, vội vàng chống tay lùi về sau:
“Cậu, cậu làm gì thế?”
"Vừa tắm xong, thơm lắm." Cậu ấy ghé sát lại.
Tôi nghiêng đầu né tránh, mạnh miệng nói: “Hôi, hôi chết đi được.”
Cậu ấy sững người, không dám tin hỏi lại: “Tôi á? Hôi?”
“Ừm.”
Cậu ấy thật sự nghiêm túc ngửi thử người mình, sau đó phản ứng lại, véo eo tôi lôi ra ngoài.
“Gan cậu lớn rồi nhỉ!”
Trong lúc đùa giỡn, tôi đã quẳng những lời anh Thiên nói ra sau đầu.
...…
Hôm sau đi học, tôi vốn định đi cùng nhóm anh Thiên, nhưng lại bị cậu ấy túm lấy cổ áo sau, xách đứng yên tại chỗ chờ.
Trong giảng đường bậc thang, Cảnh Dật tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.
Tôi còn định đi tiếp lên trên.
"Đi đâu?" Cảnh Dật giữ tôi lại.
"Tớ lên ph... phía trước ngồi..." Tôi vùng vẫy nhẹ, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
Tay Cảnh Dật đột ngột siết chặt, đuôi lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn khó nhận ra.
“Lên phía trước làm gì?”
"Thì ngồi đ..." Vừa dứt lời cậu ấy đã kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, xung quanh có rất nhiều bạn học, tôi cũng không dám giãy giụa thêm.
Giọng điệu của cậu ấy mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối. Trong lòng tôi lại nhớ đến những lời anh Thiên nói tối qua.
Người như Cảnh Dật, từ nhỏ chưa từng chịu trắc trở gì, ngông cuồng ngạo mạn, chưa bao giờ cho phép người khác từ chối mình.
Quả thực là vậy.
Nghĩ kỹ lại thì, đồ ăn cậu ấy mua cho tôi, không ăn là cậu ấy giận.