BẠCH NHẬT KIẾP - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-17 22:01:14   •   Lượt xem: 120

1.

Ngày Tạ Vân Triều khải hoàn hồi phủ, trong phủ treo đèn kết hoa, tông thân trong tộc tề tựu đông đủ.

Lòng ta sinh nghi, nhìn sang bà mẫu:

"Không phải mấy ngày nữa mới mở đại tiệc sao, sao hôm nay đã mời hết các bậc trưởng bối đến rồi?"

Ánh mắt bà mẫu né tránh, nói lấp lửng:

"Tự nhiên là vì chuyện khác, lát nữa con sẽ biết thôi."

Ta không tiện hỏi nhiều, đành vừa tiếp đãi họ hàng, vừa lẳng lặng chờ phu quân hồi phủ.

Ngày Tạ Vân Triều được phong làm Tuy Viễn Đại Tướng quân, hắn thuận đường cũng lĩnh luôn một thánh chỉ ban hôn.

Nhà họ Tạ vốn xưa nay ghét cay ghét đắng những quyền thần chỉ biết múa bút lộng văn.

Hành động này của Hoàng đế, vừa là gõ đầu phụ thân ta, cũng là răn đe gia tộc họ Vi chúng ta.

Hắn kiên nhẫn cùng ta hoàn thành hôn lễ, ngay cả khăn voan cũng chưa vén, liền đi ngay trong đêm ra biên ải.

Tính đến năm nay, ta đã bị bỏ mặc ở Tạ phủ suốt ba năm ròng.

Ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, có gia nhân cao giọng thông truyền:

"Tướng quân hồi phủ!"

Họ hàng đầy sân đều đứng dậy nghênh đón, ta cũng thu lại tâm tư, cùng mọi người đứng trước sảnh đường.

Tạ Vân Triều một thân giáp bạc chưa cởi, mặt đầy phong trần.

Bên cạnh hắn là một nữ tử áo vải.

Mày mắt nàng ta yếu đuối, trong lòng ôm chặt một vật được gấm vóc quấn tầng tầng lớp lớp.

Bà mẫu thấy vậy, vội vàng tươi cười tiến lên đón, ánh mắt lại cố tình hay vô ý liếc qua thứ trong lòng nữ tử kia.

"Mẫu thân, đây là Phương Nhu, còn có Lân nhi nữa."

Tạ Vân Triều chỉ buông một câu đơn giản, liền đem thể diện của ta chà đạp dưới chân đến nát vụn.

Đường đường là Đích nữ nhà họ Vi gả vào phủ ba năm, lại bị một ả thiếp thất đoạt trước sinh hạ trưởng tử.

Đối với Đích nữ thế gia mà nói, đây chính là mối nhục nhã tột cùng.

Bà mẫu đang định tiến lên nhìn kỹ, Thẩm Phương Nhu lại nhanh chân bước ra trước một bước, nhét mạnh đứa trẻ trong tay vào lòng ta.

Ngay sau đó hai gối quỳ xuống đất, vẻ mặt chực khóc:

"Thiếp thân biết rõ thân phận thấp hèn, cầu xin chủ mẫu rủ lòng thương, thay Lân nhi chủ trì nghi thức lễ Bách nhật."

Bà mẫu vội vã vỗ tay: 

"Nhìn cái trí nhớ của ta này, sắp lỡ mất giờ lành đã tính rồi." 

Rồi quay lại dặn dò ta: "A Ninh, nhanh lên! Bế đứa trẻ đến từ đường, kính cáo tổ tiên xong là có thể làm lễ Quán y (mặc áo) rồi."

Đứa bé trên tay nặng tựa ngàn cân.

Bỏ xuống không được, bế cũng không xong.

Hóa ra, trên dưới trong phủ sớm đã biết rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ có ta là bị che mắt bịt tai.

Ta tê dại đứng ở từ đường, nhìn bọn họ một đoàn người cung kính khấn vái tổ tiên.

Nha hoàn bưng bộ áo mũ sặc sỡ đã chuẩn bị sẵn đứng đợi một bên.

Có bà cô tay chân nhanh nhẹn bước nhanh tới, định vạch tã lót trên người đứa bé ra.

Vừa mới vén lên một góc, tay bà ta khựng lại, sắc mặt trắng bệch, thất thanh lảo đảo lùi lại phía sau:

"Lão phu nhân! Không hay rồi! Đứa trẻ... đứa trẻ tắt thở rồi!"

Lúc này ta mới cúi đầu nhìn xuống.

Đứa trẻ dưới lớp gấm vóc hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái không còn chút huyết sắc.

Thẩm Phương Nhu nghe tiếng liền lao tới, lập tức quỳ sụp xuống chân ta, khóc đến xé gan xé ruột:

"Chủ mẫu! Sao người có thể nhẫn tâm như vậy! Lân nhi chỉ là một đứa trẻ trăm ngày tuổi, người lại vì ghen ghét mà ra tay độc ác thế này!"

Tiếng khóc của ả thê lương, từng chữ như rỉ m á u, khiến họ hàng thân thích ồ lên kinh hãi.

Bà mẫu sắc mặt xanh mét, nghiêm giọng quát hỏi:

"Vi Mục Ninh! Ngươi nói cho rõ ràng! Chuyện này rốt cuộc là thế nào!"

Trong lúc hỗn loạn, một bóng người lạnh lùng sải bước tiến lên.

Tạ Vân Triều rút kiếm bên hông, mắt như muốn nứt ra:

"Độc phụ! Ngươi sao dám trước mắt bao người, tàn hại cốt nhục nhà họ Tạ ta!"

"Ta không có! Tại sao ta phải làm loại chuyện này!" 

Dù là tình ngay lý gian, cũng cần phải thay mình biện bạch.

Thẩm Phương Nhu khóc lớn túm lấy vạt áo Tạ Vân Triều:

"Phu quân, lúc xuống xe ngựa chàng còn bế Lân nhi, lúc đó con vẫn còn khỏe mạnh mà..."

Tạ Vân Triều nghe xong, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt, căn bản không cho ta nửa cơ hội giải thích.

"Nhà họ Tạ ta sao lại cưới phải loại đàn bà lòng dạ rắn rết như ngươi!"

Lời còn chưa dứt, mũi kiếm lạnh lẽo không hề báo trước đâm thẳng vào ngực ta.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Ta cúi đầu nhìn đóa hoa m á u nở rộ trước ngực, tầm mắt dần dần mờ đi.

Lần nữa mở mắt, ta đã đứng ở chính sảnh Tạ phủ.

Trong phủ lụa đỏ quấn quanh xà nhà, dưới sân tông thân tề tựu.

Ta vậy mà đã sống lại, quay trở lại đúng lễ Bách nhật đoạt mạng này.

Ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, gia nhân cao giọng thông truyền:

"Tướng quân hồi phủ."

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta ôm bụng, lảo đảo nhún gối hành lễ với bà mẫu:

"A Ninh đột nhiên cảm thấy không khỏe, cần đi tịnh phòng một chút, lát nữa sẽ qua hầu hạ sau."

Bà mẫu liếc xéo ta một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ, chỉ phất tay mất kiên nhẫn:

"Đi nhanh về nhanh, đừng để lỡ giờ lành."

Ta chạy một mạch, trốn vào nhà củi ở viện hẻo lánh.

Cơn đau kịch liệt khi kiếm đâm vào ngực vẫn còn rõ mồn một, đời này, ta không thể c h í c oan uổng như vậy được!

Thẩm Phương Nhu đã quyết tâm dùng đứa trẻ c h í c để vu oan giá họa, ta đành tránh đi mũi nhọn.

Bọn họ cũng không đến mức vì ta vắng mặt mà lỡ mất giờ lành đã tính.

Đợi đến lúc lễ Quán y lộ ra chuyện đứa bé đã c h í c, mọi chuyện sẽ không liên quan đến ta.

Ta co ro trong góc nhà củi, dùng đống rơm che khuất thân hình.

Sẽ chẳng ai ngờ tới, đương gia chủ mẫu của Tạ phủ lại vô duyên vô cớ trốn ở nơi thế này.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Tiếng gầm thét giận dữ của Tạ Vân Triều xé toạc sự tĩnh lặng, chấn động đến mức xà gỗ nhà củi cũng rung lên khe khẽ:

"Lục soát cho ta! Đào ba tấc đất cũng phải tìm ra con độc phụ đó!"

Mối hận thù ngút trời trong giọng nói đó, rõ ràng là nhắm vào ta.

Sao có thể?

Ta đã đứng ngoài cuộc rồi, tại sao vẫn khó thoát khỏi liên lụy?

Ta cố nén kinh hãi, chỉnh lại tóc mai và y phục, ngẩng đầu bước ra ngoài.

Tạ Vân Triều vừa thấy ta, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú ăn thịt người.

Hắn ném một con hình nhân vu cổ cắm đầy kim bạc xuống chân ta, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng:

"Độc phụ! Lân nhi chỉ là đứa trẻ trăm ngày tuổi, ngươi lại ác độc đến mức dùng thuật vu cổ nguyền rủa nó c h í c yểu!"

Mối hận và nỗi uất ức dồn nén bấy lâu trào dâng, ta cắn răng quát lại:

"Tạ Vân Triều! Uổng cho ngươi thân là Đại tướng quân một triều, đã bao giờ có chút não nào chưa!"

"Ta ngay cả chuyện ngươi nuôi thiếp thất bên ngoài cũng bị che giấu, lấy đâu ra bát tự sinh thần của con ngươi? Lại làm sao dùng thủ đoạn âm độc này hại nó!"

Hắn lại cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy châm chọc:

"Đừng có giảo biện! Vật âm độc này là bằng chứng thép lục soát được từ trong phòng ngươi! Nếu không làm chuyện thẹn với lòng, tại sao ngươi lại trốn chui trốn lủi trong cái nhà củi bẩn thỉu này không dám gặp ai?"

"Hôm nay, ta nhất định phải thay con ta báo thù rửa hận!"



 

Chương sau
Xem bình luận
»