ÁC NỮ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-15 01:57:48   •   Lượt xem: 2603

 

1.

Ban ngày, đích tỷ g i ế c c h í c con chim sẻ của ta.

Đêm đến, nhân lúc không có ai, ta đẩy mạnh ả xuống hồ nước.

Ta giẫm chân lên đầu đích tỷ, nhấn chìm toàn bộ khuôn mặt ả xuống nước, lạnh lùng thưởng thức sự giãy giụa của ả.

Ả đã là đích nữ tôn quý, còn ta bị nuôi trong cái viện hoang phế chẳng ra gì, thế mà ả vẫn không buông tha.

Ngày thường ả nói mẫu thân ta là góa phụ đê tiện quyến rũ Hầu gia, mắng ta là nghiệt chủng, nếu không phải nhờ nương ả thương tình thì đã sớm c h í c rồi.

Mẫu thân ta là thợ chăm hoa trong phủ, là Định Bắc Hầu nhìn trúng nhan sắc của bà, mượn rượu làm càn cưỡng chiếm bà.

Xong việc, Định Bắc Hầu lại nói là bà chủ động quyến rũ. Khi mẫu thân bị Đại phu nhân hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì phát hiện đã mang thai ta.

Định Bắc Hầu dưới gối không có con trai, vẫn luôn tiếc nuối, nên mới giữ mạng cho mẫu thân sinh ta ra.

Không biết là do thể hư hay do Đại phu nhân không dung tha, sau khi sinh ta xong, bà liền qua đời.

Thấy là bé gái, Định Bắc Hầu liền mặc kệ ta sống c h í c ra sao.

Đại phu nhân không trực tiếp c h í c ta, bà ta vứt ta vào viện hoang, chỉ để lại một lão ma ma chăm sóc.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Bà ta chính là không muốn để ta c h í c một cách dễ dàng.

Lão ma ma thường xuyên dùng kim đâm ta, đồ ăn ngon chưa bao giờ đến lượt ta, đều bị bà ta giấu đi cho cháu trai, thứ ta ăn đều là đồ ôi thiu còn không bằng cơm chó.

Năm ta mười tuổi, lão ma ma c h í c cháy trong một trận hỏa hoạn bất ngờ, ta mới có được sự bình yên ngắn ngủi.

Ta trộm một cái bánh bao trong bếp, bị Thượng Quan Dao vô tình nhìn thấy mặt, từ đó ả bắt đầu không ngừng sỉ nhục ta.

Những ngày tháng địa ngục ấy lại tái diễn.

Bắt ta chui qua háng hạ nhân, uống nước súc miệng của ả.

Gần đây, ta nhặt được một con chim sẻ bị thương, băng bó cho nó, nó là người bạn chơi cùng duy nhất của ta.

Ta đem những khổ sở ngày thường kể hết với nó.

Đó được coi là chút ngọt ngào giữa muôn vàn cay đắng.

Khi Thượng Quan Dao lại đến trêu chọc ta, tát ta, bắt ta học tiếng chó sủa, chim sẻ nhỏ đã bay tới mổ vào tay ả.

Ta quỳ xuống, học tiếng chó sủa, vừa khóc vừa cầu xin ả tha cho nó một mạng.

Để nó bay đi là được rồi.

Ả thích thú nhìn ta, tay thì bóp chặt lấy nó.

“Quả nhiên là đồ cốt tủy đê tiện, ngày thường đánh mãi mới chịu phục, nay vì một con súc sinh mà đầu gối lại mềm như vậy, quỳ xuống nhanh thế.”

Ả không tha cho nó, sai người ngay trước mặt ta, từng chút từng chút bẻ gãy cánh của chim sẻ nhỏ, rồi đến đôi chân của nó.

Sau đó, ném cho chó hoang ăn.

Đêm đến, ta muốn đem chôn những món đồ chơi ngày thường dùng để trêu đùa nó, coi như cho nó một chốn về.

Hôm nay cũng vừa đúng là ngày giỗ của mẫu thân ta, ta liền đốt chút tiền giấy.

Thượng Quan Dao đến, lại sai nha hoàn đi gọi phụ thân và mẫu thân ả.

Nói ta tự ý phóng hỏa trong phủ.

Ả đá hỏng chậu than, giẫm lên vai ta, túm tóc ta đau điếng, rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt ta.

“Cái loại lẳng lơ như mẫu thân mày, cũng xứng được tế bái sao.”

Ta trừng mắt nhìn ả đến rách cả khóe mắt.

Đã vô số lần muốn g i ế c c h í c ả, nhưng chung quy là không dám ra tay, cũng không có cơ hội, ngày thường bên cạnh ả luôn có người đi theo.

Ta từ nhỏ đã phải làm việc nặng nhọc, đứng phắt dậy, đem theo sự phẫn hận đẩy mạnh ả xuống cái hồ bỏ hoang.

Ả kêu cứu, đáng tiếc người duy nhất ở đây đã bị ả đuổi đi, cái viện này hẻo lánh đến mức ngày thường ngay cả chó cũng không thèm tới.

Ả định kéo ta xuống nước cùng, ta vội vàng thu chân lại.

Ả bị sặc nước, trồi lên mặt nước với sắc mặt trắng bệch, ánh mắt độc địa như rắn rết.

“Đồ nghiệt chủng, phụ thân và mẫu thân tới rồi thì sau này mày sẽ biết tay tao.”

Đáng tiếc, ả không còn cái sau này nữa.

Ta ngồi xổm xuống, dùng tay ấn chặt đầu ả xuống, càng lúc càng dùng sức.

Sặc thêm vài ngụm nước, khi ả giãy giụa trồi lên mặt nước lần nữa, vẻ mặt đã lộ rõ sự kinh hoàng.

Ả bắt đầu khóc lóc cầu xin ta: 

“Cầu... cầu xin ngươi, muội muội, ta sai rồi, sau này sẽ không bao giờ... bắt nạt ngươi nữa.”

Đây là lần đầu tiên ả gọi ta là muội muội, không phải là nghiệt chủng hay đồ tiện nhân.

Quả nhiên con người sắp c h í c, lời nói cũng thiện lương hơn.

Tiếc là, không khơi dậy được lòng trắc ẩn của ta.

Hai tay ta cùng dùng sức ấn đầu ả xuống, nhìn ả từ giãy giụa đến chửi rủa rồi lại cầu xin, cuối cùng từng chút một tắt thở.

Cái miệng đáng ghét đó, cuối cùng cũng không thể phát ra những âm thanh chói tai mắng ta là chó hoang nữa.

Cảm giác sảng khoái từng chút một nảy sinh trong lòng ta.

Kẻ ồn ào này, cuối cùng cũng c h í c rồi.

Chỉ có người c h í c mới không biết nói dối, ả vĩnh viễn không thể bắt nạt ta nữa.

Ta nghe thấy tiếng người đang đến gần, liền hô to vài tiếng cứu mạng.

Sau đó mới bình tĩnh rút cây trâm trên đầu ả xuống, đặt vào lòng bàn tay đã lạnh ngắt của ả, tránh chỗ hiểm yếu rồi dùng sức đâm vào ngực mình.

Ta cũng nhảy xuống cái hồ bỏ hoang ấy.

“Đừng giết ta.”

Ta hoảng sợ hét lên, tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Ta nhìn tình cảnh hiện tại của mình, nằm trên cáng thương lạnh lẽo, vết thương chỉ được cầm m á u và băng bó đơn giản.

Đại phu nhân vừa thấy ta tỉnh lại liền muốn lao tới, vẻ mặt dữ tợn.

“Ta muốn mày đền mạng cho Dao Nhi, mày đã g i ế c con bé.”

Nghe thấy Thượng Quan Dao xác thực đã c h í c.

Nỗi bất an trong lòng ta cuối cùng cũng được buông xuống.

Ta khiếp nhược nhìn bà ta, cơ thể sợ hãi rụt về phía sau.

“Mẫu thân, là tỷ ấy nửa đêm qua đây đá đổ chậu than, còn rút trâm ra muốn lấy mạng con.”

“Con không biết rốt cuộc con đã đắc tội gì với tỷ tỷ, con sống còn không bằng một con chó, thế mà tỷ ấy vẫn không dung tha cho con.”

“Trong lúc giằng co, chúng con cùng ngã xuống hồ, con cũng ngất đi, con không hề muốn làm hại tỷ tỷ.”

Bà ta nhìn ta đầy oán độc, dung mạo như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.

“Dao Nhi muốn g i ế c mày thì mày cứ để nó g i ế c đi, mày chẳng qua chỉ là một cái mạng hèn, c h í c thì có sao, mày không có tư cách gọi ta là mẫu thân.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»